Tuệ Đăng / Văn học Phật giáo / Tùy bút / Truyện ngắn: Khóc giữa đám đông – Vũ Thị Huyền Trang

Truyện ngắn: Khóc giữa đám đông – Vũ Thị Huyền Trang

Cô gái đeo kính cận cuối cùng cũng lách được ra khỏi đám đông. Chiếc xe đạp như nặng hơn, cô bé cố rướn để đạp lên con dốc thoai thoải xe cộ đang tấp nập phóng qua.

Chiếc xe taxi mang biển số XX20X đang đứng giữa đường Láng Hạ. Dưới gầm xe đang chảy rỉ ra dòng nước, chảy tràn qua đường. Lố nhố người dừng xe đứng tụm lại bàn tán, họ chỉ trỏ, họ xuýt xoa, họ văng tục chửi bậy, những tia nắng gay gắt cũng không len lỏi nổi vào phía đám đông ấy.

Mấy chú cảnh sát giao thông thi nhau tuýt còi giải tán đám đông, lưu thông xe cộ nhưng dường như bất lực. Đám đông có một sức mạnh thật khó lý giải, cô bé đeo kính cận mãi không lách được chiếc xe đạp thoát ra khỏi đoạn đường tắc nghẽn ấy, bực mình cô lẩm bẩm: “Người Việt Nam mình là thế này đây”.

Trong lúc cố gắng thoát khỏi đám đông, cô bé nhìn thấy trong chiếc taxi có một người đàn ông mặc chiếc áo màu mận chín, to béo, độ hơn ba mươi tuổi. Hắn đang ngồi khóc tu tu như một đứa trẻ.
*

Lúc 15g30 trên đường Láng Hạ. Một chiếc taxi màu trắng đang trên đà chạy của mình đã đâm phải một xe máy phía trước (…) Người ta đưa nạn nhân đi cấp cứu. Rất nhanh. Tất nhiên việc cứu người phải khẩn cấp. Hắn ngồi như trời trồng trong khoang xe hẳn là sẽ rất chật chội của mình, phía ngoài, người kéo đến mỗi lúc một đông.

Ba phút sau mắt hắn đã có dấu hiệu cử động, hắn chầm chậm nhìn xuống hai bàn tay, nhìn rất kỹ vào một ngón tay nào đó. Rồi dại đi khi nhìn lên chiếc vô-lăng. Hắn thấy máu. Máu đang chầm chậm chảy ra từ một đôi mắt mở trừng trừng nào đó trong tưởng tượng. Hắn chưa kịp nhìn nạn nhân hắn vừa đâm.

Hình ảnh đứa con gái hắn lẫm chẫm ra đón bố về mỗi buổi chiều để nhận trên tay hắn một chiếc kẹo mút hình con vật, để thơm vào bên má trái hoặc má phải hắn một cái. Để gọi “Bố ơi! Bố ơi” léo nhéo cả bữa cơm chiều, nó gọi như để bù lại cái khoảng thời gian một ngày dài nó không nhìn thấy mặt bố nó ở nhà. Đến lúc mệt nó cứ nằm gọn lỏn trong lòng hắn ngủ đến ngon lành, trong giấc mơ thi thoảng nó vẫn gọi “Bố ơi! Bố ơi” đến tội nghiệp.

Lòng hắn đã bắt đầu xáo trộn. Tay hắn bắt đầu run. Mọi thứ diễn ra xung quanh cứ ù ù như trận bão. Hắn còn không biết rằng ngoài kia rất đông người.

Hắn chỉ còn thấy hình ảnh vợ hắn suốt ngày đầu tắt mặt tối với công việc gia đình sau giờ làm việc tại một công ty bánh kẹo. Ngày xưa vợ hắn cũng xinh lắm, trắng hồng, tóc thì xoăn như búp bê. Vợ hắn nết na và thương yêu chồng con hết mực. Hắn nhớ đã rất lâu rồi vợ hắn chưa mua quần áo mới, vẫn bộ quần áo ở nhà từ mùa hè năm ngoái mà sau vài ba lần con bé con đổ sữa vào thì nó đã ố màu, cũ kỹ đến tội nghiệp. Hắn cũng nhớ là hắn đã hứa cuối tháng này lĩnh lương sẽ mua cho vợ một bộ quần áo tử tế để đi ăn cỗ bàn hay đi công việc còn có cái mà mặc.

Hắn đã bắt đầu hoảng sợ. Tay hắn run run quờ quờ xung quanh như hắn đang phải tìm một cái gì đó gấp gáp lắm nhưng không rõ là cái gì.

Hắn chỉ thấy lẫn trong khoảng không khí chật hẹp ấy là hình ảnh mẹ hắn, người mẹ mà đã ba hay bốn tháng rồi hắn vẫn chưa thu xếp về thăm được. Từ khi bố hắn mất, mẹ ở một mình trong căn nhà lá rộng thênh thang quanh năm suốt tháng một màu u tối. Nhiều khi trở về hắn lần tìm mãi trong thứ bóng tối ấy cuối cùng thấy mẹ nằm co ro trong mảnh chiếu góc nhà. Hắn nhớ hắn vẫn hứa với mình rằng sẽ tiết kiệm tiền để về sửa lại nóc nhà cho mẹ, sau bao nhiêu năm mối mọt, bây giờ căn nhà yếu lắm rồi. Những ngày nắng thì không sao chứ ngày mưa thì dột tứ tung khắp mấy gian nhà.

Nghĩ đến đây mắt hắn bắt đầu cay, một nỗi hoang mang trào lên, hắn úp mặt vào hai bàn tay và bật khóc. Hình ảnh những người thân yêu cứ tan dần, tan dần. Tiếng còi cảnh sát hú vang đâu đó rất gần, hắn hoảng hoạn, hắn muốn đẩy bung cửa xe và chạy trốn nhưng vòng người siết ngày càng chặt. Hắn co mình lại, hắn thấy sợ mọi thứ. Hắn sợ chính cả bàn tay hắn, đôi bàn tay đã cầm vô-lăng lái xe đâm vào người khác. Máu! Hắn thấy máu lại bắt đầu chảy, máu chảy ra từ các kẽ móng tay, máu đông rất nhanh, mùi máu tanh nồng đến buồn nôn. Hắn hực lên một tiếng rồi úp mặt xuống hai đầu gối.

Trong đầu hắn bỗng lóe lên một suy nghĩ: “Người ấy sẽ không chết”. Hắn cầu mong là như vậy, nếu người ấy chết hắn sẽ phải ngồi tù, sẽ phải bồi thường, sẽ mất việc. Chao ôi! Chân tay hắn càng run lên cầm cập. Hắn ngồi tù ai sẽ kiếm tiền trang trải gia đình. Tiền lương công nhân ba cọc ba đồng của vợ hắn không đủ mua sữa cho con mỗi tháng, chưa nói gì trăm thứ cứ động đến là tiền. Nếu hắn phải đền tiền vợ con hắn biết phải chạy đâu ra, hắn ki cóp mấy năm nay mới được vài triệu, mẹ hắn cũng nghèo, vậy ai sẽ cho hắn vay? Vay rồi hắn đi tù thì ai làm trả nợ? Còn nếu hắn bị mất việc thì hắn biết phải làm gì để duy trì cuộc sống này?

Rồi hắn sẽ bị ám ảnh, những người thân của nạn nhân sẽ oán hắn suốt đời vì đã đâm chết một người cha hoặc mẹ, con trai hoặc con gái, vợ hoặc chồng… Hắn không biết, hắn không nhớ gì hết nhưng tim hắn thấy nhói đau.

Người đến xem đã mỗi lúc một đông, hắn thấy ngột ngạt, hắn muốn hỏi một câu gì đó, muốn thấy vợ con hắn lúc này. Vợ hắn sẽ không khóc đâu, hắn biết như thế. Vợ hắn thậm chí còn đứng ra che chắn cho hắn trước tất cả những cái tay đang chỉ trỏ, xỉa xói nhằm vào hắn. Con gái sẽ sà vào lòng hắn. Như thế hắn sẽ bớt sợ hơn. Nhưng không. Vợ con hắn ở rất xa, cách nơi hắn đang ngồi ít nhất hai chục cây số. Hắn biết giờ này vợ hắn vẫn đang làm việc và đang suy tính thời gian cho làm sao kịp đón con, đi chợ và nấu chín cơm đợi hắn về.

Chiều nay hắn đã chạy xe rất nhanh? Có phải thế không nhỉ? Hắn không biết nữa, hắn chỉ nhớ có một khách hàng đã gọi đến giục hắn nhanh lên, khách hàng nói đang bận một cuộc họp quan trọng. Hắn rùng mình, hắn đang thấy thời gian trôi đi thật chậm.

Tay hắn lại quờ vào khoảng không, hắn vẫn đang tìm một thứ gì đó. Hắn không biết. Nhưng hắn vẫn quờ vào khoảng không gian chật hẹp đó.

Chiếc điện thoại Nokia đặt trước mặt, nơi hắn để hình ảnh con chó bông đốm đen trắng để hắn ngắm mỗi lúc nhớ con. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn xe, hắn luống cuống. Hắn thấy tiếng rì rầm phía bên ngoài to hơn, lại chỉ chỉ trỏ trỏ. Hắn cúi xuống quờ tìm chiếc điện thoại. Có một tin nhắn mới. Hắn bấm, hắn không rõ mình đang bấm cái gì, hắn không biết hắn có định đọc cái tin nhắn đó không. Bàn phím điện thoại đã mở, nước mắt hắn rớt xuống, một dòng chữ hiện lên: “Anh lái xe cẩn thận nhé”. Phải rồi! Có lẽ đã 4g30 rồi, giờ này vợ hắn đã tan ca và đang trên đường đi đón con. Mặc dù lái xe là nghề của chồng nhưng hôm nào vợ hắn cũng nhắn dặn hắn lái xe cẩn thận như bắt đầu mỗi cuộc đi xa. Hắn muốn bấm những con số quen thuộc 097988… Nhưng tay hắn tê cứng. Hắn sợ phải nói với vợ hắn một câu gì đó, hắn sợ nỗi đau đớn biết đâu sẽ làm cho vợ hắn không còn mạnh mẽ được nữa. Hắn sợ. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, hắn nghĩ, trút ra một hơi thở nặng nhọc, thả người xuống ghế. Nhắm mắt.

*

Mấy chú công an giao thông đang tuýt còi inh ỏi, từng tốp người giãn ra lại co vào. Đoạn đường này đang thi công, đây là đường hai chiều được phân luồng bằng một rặng cây xanh. Người ta đang đào bới để làm gì đó, nhưng những người thợ cũng đã dừng tay, họ chống cuốc xẻng và đứng nhìn đám đông đầy vẻ mệt mỏi. Thi thoảng có ai đó lại ghé sát tai họ hỏi nhỏ:

– Chuyện gì thế?

– Chịu.

– Ở ngay đây mà không biết gì à?

– Còn mải làm hơi đâu mà nhìn ngắm người qua lại, lúc ngẩng lên đã thấy người bu đen lại rồi.

Người lạ “xì” một tiếng rồi chen vào giữa đám đông, người thợ thở dài định cúi xuống đào nốt hố đất thì một cái vỗ vai nảy đom đóm mắt từ đâu đó giáng xuống lưng. Người thợ ngẩng lên gặp ngay một thằng hộ pháp, xăm đầy mình toàn hình rồng rắn. Gã hất hàm hỏi:

– Chuyện gì vậy?

Người thợ chỉ lắc đầu rồi lại cúi xuống xúc đất.

Hắn lại vỗ vào vai hỏi:

– Có thằng nào chết không?

Người thợ đành trả lời cho qua quýt:

– Chắc không.

– Thế thì có cái gì mà xem, đâm nhau mà không thằng nào chết cũng buồn. Tưởng có thằng nào thăng thiên mình còn làm con đề, chứ thế này thì…

Người thợ cúi xuống, đợi cho gã khổng lồ kia đi khuất người thợ thở dài lại cúi xuống xúc nốt chỗ đất còn dang dở.

Đám đông gồm đủ các thành phần, thấp có, cao có, da đen có, da trắng có, già có, trẻ có, thậm chí là ta có Tây cũng có. Bọn Tây cũng chỉ chỉ trỏ trỏ. Bọn Tây dừng lại không phải để xem vụ tai nạn mà để xem cái đám đông làm sao mà lại “đông” đến thế. Họ thấy mấy người già lắc đầu:

– Taxi bây giờ đi đến là ẩu. Có thế mới biết đời. Nhiều lúc sang đường đến phát hoảng.

Người khác lại bảo:

– Có khi tại cái xe máy kia cũng nên.

– Chả biết tại ai nhưng cứ đâm nó chết ra đấy là khổ.

*

Cô gái đeo kính cận cuối cùng cũng lách được ra khỏi đám đông. Chiếc xe đạp như nặng hơn, cô bé cố rướn để đạp lên con dốc thoai thoải xe cộ đang tấp nập phóng qua. Hình ảnh người đàn ông ngồi khóc trong chiếc xe taxi cứ ám ảnh vào tâm trí cô. Trong giây phút ấy cô bé lại nghĩ về anh trai và em trai mình, những người còn rất trẻ. Mà tuổi trẻ thì thường bồng bột lắm.

Bỗng có ai đó quát cô từ phía sau:

– Đi đứng như thế à?

Cô bé khẽ rùng mình. Đèn đỏ đã bật tự bao giờ mà cô không biết, hậu quả là cô đang đứng chôn chân giữa dòng người dọc ngang qua lại. Trong giây phút này cô bé càng thấy thương người đàn ông đang ngồi khóc giữa đám đông tò mò ấy.
Truyện ngắn Vũ Thị Huyền Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.